Tết đến, Về Hồ Bán Nguyệt trẩy hội chợ hoa xuân

Tết đến, Về Hồ Bán Nguyệt trẩy hội chợ hoa xuân


Câu nói trên dường như đã thành quen thuộc với khách du xuân TP.HCM. Từ tết Nhâm Thìn 2012, khi Hội Chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được nâng lên một bước với chủ đề Tết Rồng và các ý niệm Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân, Góp Xuân được hình thành, thì tiếng vang của Hội Xuân Phú Mỹ Hưng đã lan ra khắp chốn. Đến tết Giáp Ngọ 2014, chủ đề Cây và Hoa Thủy Sinh đã thật sự gây bất ngờ cho người thưởng lãm. Đến tết Ất Mùi 2015, tình tự quê hương lại được đào sâu với chủ đề “Mùa Gặt”…

Tết Bính Thân năm nay cũng thế, với chủ đề “Về Làng” gợi mở một tình tự dân tộc giữa âm sắc hoa đồng cỏ nội dào dạt tình quê. Và bạn sẽ tìm thấy gì trong ngày hội Về Làng này? Sẽ có nhiều điểm nhấn với các tiểu cảnh tập trung trên đường xuân năm nay.

Chiếc cổng làng miền Bắc

Một con đường quê nhỏ mấp mô giữa nông thôn Bắc Bộ, vòng qua một vài gò đất mướt cỏ xanh điểm hoa vàng, chợt hiện ra trước mắt khách du xuân là chiếc cổng làng lặng lẽ rêu phong, cổ kính với những mảng tường loang. Chiếc cổng làng nơi chứng kiến bao thăng trầm và dường như là biểu trưng cho sự uy nghi, nền nếp riêng của làng vẫn trơ gan đứng giữa dòng chảy của thời gian.

Tiểu cảnh phục dựng sẽ mang được cái hồn của chiếc cổng làng ngày trở về như bốn câu thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân:

Ngày nay dù ở nơi xa,
Nhưng khi về đến cây đa đầu làng,
Thì bao nhiêu cảnh mơ màng
Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.

Chiếc guồng xe nước của thôn quê miền Trung

Đi dọc theo đường quốc lộ qua miền Trung thời chưa xa lắm, khoảng thập niên 70,80 của thế kỷ trước ta thường bắt gặp các guồng xe nước khổng lồ nằm ven các con sông, đặc biệt là chiếc guồng xe nước rất lớn và nổi bật trên sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do các con sông miền Trung từ Trường Sơn đổ xuống đồng bằng rất dốc nên thế nước chảy mạnh, và trong điều kiện mực nước sông thấp hơn bờ ruộng trong mùa hè, nên các guồng xe nước phát huy được tác dụng: lợi dụng dòng chảy này để bơm nước vào ruộng, làm công tác dẫn thủy nhập điền.

Cứ thế chiếc guồng xe nước dần trở thành một nét văn hóa của miền Trung và từ đó đi vào thơ ca, như nhạc sĩ Văn Đông có bài ca Nhớ Dàn xe Nước, nhà thơ Nguyễn Viết Lãm có câu “Xe sông chở nước trưa hè lên cao”, hay nhạc sĩ Trương Quang Lục với lời ca: Tiếng hát bờ xe bên sông Trà Khúc…

Vó cá và chòi canh trên sông nước miền Nam

Những ai lớn lên ở miền Nam hào sảng với sông ngòi chằn chịt đều không quên được chiếc vó cá. Trong ký ức của một người dân Nam bộ đã ghi lại hình ảnh này: “Nhà tôi ở Hậu Giang có một cái vó to bằng lưới đặt ngay con rạch nhỏ trước nhà. Cất vó cá nhiều ăn không thể nào hết, ba má tôi làm mắm, ủ mắm đến mùa khô đem xuống ghe hàng bỏ chợ và bán lẻ. Tôi lớn lên, được ăn học bởi hạt lúa quê nhà và những con mắm cá linh thơm lừng mùi dân dã với tình yêu thương vô bờ của cha mẹ tôi… Đến tháng 10 âm lịch, cá linh đã lớn, to trung bình cỡ ngón tay cái, lưng màu xanh lơ, mình tròn dẹp, vây và đuôi màu vàng nhạt, vẩy nhuyễn, nhỏ màu bạc. Ngư dân, nông dân ven các bờ sông rạch đánh bắt cá linh bằng nhiều phương tiện như: vó, chài, vợt, lưới thả, lưới giăng… ”

Cũng một ký ức khác nhắc đến hình ảnh chiếc vó cá và mùa nước nổi: “Hằng năm, vào cuối tháng 5 Âm lịch, nước lũ trên thượng nguồn Sông Cửu Long đổ về An Giang, đến tháng 7 nước nhảy tràn bờ sông, bờ rạch; leo lên đồng mang theo bao loài tôm cá nước ngọt còn bé tí, thường được gọi là cá non, chúng sẽ lớn lên nhanh chóng nhờ thức ăn tự nhiên. Nào là các lóc, cá trê, cá chạch, cá trèn, cá rô, cá he, cá mè vinh, cá éc, cá mề hôi, cá  linh, tôm, cua, ốc… 

Người dân An Giang có rất nhiều cách đánh bắt cá tùy theo hoàn cảnh gia đình, có thể dùng “vó cất” đặt cố định ven những con sông, con rạch; họ để lưới của vó chìm xuống đáy sông rạch, chờ lâu lâu cho cá đi ngang qua, cất lên bắt lấy cá trong vó”.

Khỉ ở khu dự trữ sinh quyển rừng Sát

Bước vào năm Bính Thân ta nghĩ ngay đến hình tượng chú khỉ và bỗng nhớ đến những “chú khỉ hàng xóm” của chúng ta ở Khu Dự Trữ Sinh Quyển Cần Giờ.

Nằm cách trung tâm TP.HCM hơn 50km về phía Nam, huyện Cần Giờ là một trong những địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng đối với nhiều du khách. Từ một vùng trắng hoang tàn bởi chiến tranh tàn phá ngày nào, giờ đây, rừng ngập mặn Cần Giờ được coi là một trong những cánh rừng đẹp nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển thế giới”.

Đến đây, du khách sẽ được tắm mình trong bầu không khí trong lành, hoang sơ của thiên nhiên, ngắm nhìn vẻ đẹp của những thân, rễ cây đước chằn chịt của vùng rừng ngập mặn, và đặc biệt được thư giãn, trêu đùa với những chú khỉ tinh nghịch tại khu du lịch Lâm Viên, mà mọi người vẫn quen gọi là Đảo khỉ.

Những ngày bình thường có khoảng 400 đến 500 du khách đến “Đảo Khỉ”, còn vào những ngày cuối tuần thì lượng du khách tăng lên đến gần cả 1.000 – 1.500 người.

TIN TỨC KHÁC