Một cộng đồng nên thơ

Một cộng đồng nên thơ


Tối 31.3, dòng người gần 20.000 người đã đổ vào khu công viên Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), cả có vé lẫn không vé. Họ đến để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, trong đêm nhạc “Để gió cuốn đi 1 – Màu xanh trong lời gió”.

Cũng đã lâu lắm rồi, bức tranh âm nhạc Việt Nam, dù có rất nhiều liveshow của các “ngôi sao” liên tiếp, các giải thưởng âm nhạc đầy trên truyền hình, thì vẫn không thể hấp dẫn bằng đêm nhạc của một nhạc sĩ quá cố. Trong số hàng chục ngàn người ngồi cùng nhau để nghe nhạc Trịnh, sơ sơ khoảng một nửa là các cặp tình nhân từ già đến trẻ, đầu bạc lẫn đầu xanh. Rồi còn lại là các gia đình từ ông bà, cha mẹ đến con cái… và thật ngạc nhiên, có cả những tốp năm, tốp bảy các chị, các cô ăn vận lộng lẫy, trang điểm kỹ càng vội vã đi tìm cái ghế nhựa xí chỗ cho mình. Trong dòng người ấy, có cả những bậc cha chú trưởng thượng, cũng có các doanh nhân xe sang và cả những bác xe ôm, chị bán dạo hôm nay đẩy xe cất sớm để đi nghe nhạc Trịnh.

Vì sao âm nhạc của Trịnh lại có sức hút đến vậy kể cả khi ông rời bỏ kiếp nhân sinh này đã 11 năm? Vì sao năm nay không còn làm ở chỗ cũ Bình Quới, nơi có nhà lưu niệm của ông, với những dấu ấn một thời của nhóm Những người bạn, mà mọi người vẫn tìm đến, bất kể đường xa, không quản mưa gió?

Chỉ có lý do duy nhất, vì đó là âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Đó là những ca khúc đi vào lòng người, vượt thời gian, khẳng định giá trị đích thực của âm nhạc. Những ca khúc viết bằng giai điệu giản dị, ca từ sâu sắc đã làm lay động hàng triệu con tim, và trên hết, nó được viết bằng chính con tim và khối óc không bao giờ ngưng nghỉ những câu hỏi dằn vặt với chính mình về thân phận hữu hạn mà lại phải chịu biết bao thống khổ của kiếp người. Nhạc của Trịnh Công Sơn là như thế. Vì vậy, nó trở thành những bài hát của cộng đồng, không chỉ dành riêng cho một ai. Nhưng nếu một ai đó cần, thì những ca khúc ấy lại như một tặng vật chỉ dành riêng cho họ.

Đã 11 năm, con người và xã hội Việt Nam cũng đã qua nhiều thay đổi, nhưng nhạc Trịnh vẫn mang tâm thế của thời đại. Mới nhìn, có thể nghĩ do chính âm nhạc Việt chưa có sự phát triển nào đáng kể, dù có hàng ngàn bài hát mới, chương trình âm nhạc đều đặn diễn ra. Nhưng đó chỉ là phần nổi, cái chính là sự thấu cảm phải đến từ trái tim, không đến từ những show diễn hoành tráng với các chiêu trò hay những ca khúc hời hợt để chiều theo thị hiếu dễ dãi của một số công chúng.

Vì vậy mà hàng năm, mới có một cộng đồng yêu nhạc Trịnh cùng quây quần bên nhau để thưởng thức thứ âm nhạc đích thực trong một không gian thật nên thơ, sâu lắng lẫn với màu trời bàng bạc của mây xám, gió lộng và đêm trăng mờ.

TIN TỨC KHÁC